Một ngày đầu hè tháng 5, cái nắng oi ả bắt
đầu phủ kín vùng đất miền Trung nắng gió này. Được thằng bạn tâm giao rủ về
miền quê Hương Sơn – Hà Tĩnh dự đám cưới chị nó, với cái máu ham hố phượt đó đây
tôi cùng thằng bạn quyết định làm 1 chuyến thưởng ngoạn về miền đất mới. Đã gần
trưa mà chiếc xe già cỗi 30 chỗ ước tính đã có đến hơn 20 năm bươn chải, chậm
chạp bò từng mét ra khỏi bến xe chợ Vinh cố gắng tránh khỏi những ánh mắt khát
máu của CAGT. Lượn đi lượn lại mấy vòng cũng may bắt được thêm dăm bảy khách
quen chủ yếu là những dân buôn nhỏ lẻ dưới những vùng quê nghèo Hà Tĩnh lên TP
kiếm sống. Cái nóng oi bức cuốn theo đủ thứ mùi trên 1 chiếc xe mà điều hòa là
1 thứ xa xỉ nhất của cuộc sống hiện mà nó chưa kịp trang bị. Đã gần trưa, ai cũng
ủ rũ, mệt mỏi đói khát, mong sao về sớm. Mới thấy được hàng ngày trên trái Đất
này còn biết bao những gánh hàng khổ sở mưu sinh. Chiếc xe lướt tương đối nhanh
trên những đoạn đường trống trải và bằng phẳng. Đến những cung đường ghồ ghề,
bụi đường cuốn vào nghi ngút như bão cát sa mạc, nó gào lên thống thiết như
những con thú dữ tranh đấu trên bãi hoang. Cái cảm giác háo hức, mới mẻ ban đầu
bỗng vụt tắt từ lúc nào không hay. Đang nghĩ vẫn vở thì chuông điện thoại reo,
thằng bạn trên quê hỏi đã xuất phát được bao lâu. Cứ tưởng chắc sắp đến, mừng
rỡ, không ngờ nó phán đến cả hơn tiếng nữa mới tới nơi, mọi hy vọng tan biến.
Mường tượng về một vùng quê trù phú, cây cối xanh tươi, con người hiền
hòa, thịt thú rừng nướng thơm nghi ngút, thôi thì cũng phấn khởi thêm để tiếp
tục cuộc hành trình không mấy mát mẻ. Đi qua những vùng núi trùng điệp nhấp
nhô, những khúc cua uốn lượn quanh co, giờ mới thấy được kỹ năng điêu luyện của
bác tài xế tuổi lục tuần. Đúng là gừng càng già càng cay. Chẳng mấy chốc đã gần
đến điểm cuối cùng của chặng đường – Thị trấn Phố Châu. Khách lần lượt xin
xuống điểm, chiếc xe như trút được bao nhiêu là gánh nặng. Chúng tôi là 2 vị
khách cuối cùng của chuyến xe, tới nơi đã có 2 thằng bạn đợi sẵn ven đường. Sau
màn chào hỏi vội vàng, chúng tôi nhanh chóng leo lên xe máy, lướt nhanh về nhà
thằng bạn. Từ Thị Trấn Phố Châu về nhà nó cũng gần chục cây số nữa, con đường
mòn Hồ Chí Minh tuy uốn lượn nhưng bằng phẳng. Hai bên sườn núi dốc đứng, cây
cối um tùm, thấp thoáng đã có bóng nhà dân dưới những cây cọ xanh tươi rợp mát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét