Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

CHUYỆN TÌNH VENUS AND TEA

…reng ...
…reang reang…
…reang reang…Tiếng chuông điện thoại vang lên ca khúc “Nhật ký của mẹ”…
Mẹ mày ơi có điện thoại tề.
Chiếc nokia 2690 hiện lên 2 chữ “Con trai”
Aloooo…!!!
Con à, răng về muộn thế!
Mẹ à, bựa ni lớp đá bóng về muộn, con bận ngồi uống nước với bạn tí.
Ừ, nhanh rồi về nha. Không rượu bia chi đó. Năm cuối rồi.
Dạ!!!



Mấy hôm sau đó:
11h 45’ gần trưa của một ngày gần cuối tháng 10 mà nắng vẫn choi chang.
… “Bao lần mẹ khóc, bao lần mẹ mong… .” Tiếng Hiền Thục thánh thót vang lên trên cặp mẹ.
Aloo…!!!
- Mẹ à, mẹ đi dạy về chưa?
Mẹ vừa về. Con mô rồi.
- Bựa ni giỗ bố thằng bạn con. Mẹ cho con về nhà nó ăn giỗ. Rồi chiều đi học thêm luôn nha.
Lại rứa rồi, không lo về ăn, ngủ chiều mà đi học. Đi giỗ lại bia bọt, mất ăn mất ngủ chiều học hành chi được.( Tiếng mẹ hơi gắt lên trong điện thoại nhưng rồi cũng nhẹ dần)
¬ Nó biện minh một lúc, thôi thì trời không nghe đất thì đất nghe trời. Mẹ luôn thế.
Có lúc mẹ buồn rồi rồi nói – Ngày xưa mà mẹ nghiêm khắc hơn thì đến giờ thằng anh cũng tốt hơn nhiều rồi.Nói thế thôi chứ mẹ thương 2 thằng lắm. Mẹ đầu 2 thứ tóc nhưng tâm lý thì miễn bàn.Sau đứa nào về làm dâu mẹ thì khỏi lo chuyện bà gia con dâu mà mệt.

..
.
Thằng con trai thứ năm cuối cấp 12, học hành vất vả. Nó cũng lo, cũng chơi cũng học nhưng mọi thứ lo toan dường cứ đổ dồn lên vai mẹ. Biết thế đấy, cái tính hay lo lại đẻ 2 thằng con trai. Nhiều lúc cũng vui cũng tự hào nhưng có lúc cũng tức.
Dạo này thằng Quyết yêu con mô rồi con nạ!
(thằng anh hơi nóng mặt tí..^^)
Con cụng không rọ nà, kể ra mà yêu thì cũng đến tuổi rồi chớ mẹ.(Trêu bà tí cho máu :D)
Thằng NÌU ni cũng ương bướng cũng ăn chơi lắm. Không biết rồi sẽ sao đây. (NÌU là cái tên mà bà mẹ hay cưng nựng đắt tên cho 2 thằng quý tử của bà)
Nó – thằng con thứ. Nó sinh sau đẻ muộn hơn thằng anh 3 năm rưỡi. Thằng a tuổi Mùi hiền khô (^^  hơi mâu thuẫn tí) mà trời xui khiến răng cho má nó có thằng thứ lại Giáp Tuất. Dê với Chó có lẽ không chung đường. 2 anh em có khi cũng như nước với lửa. Ấy thế nhưng được cái học mẹ, cãi nhau là thế, oánh nhau là thế nhưng chúng nó thương nhau lắm. Từ nhỏ đến lớn, đòn roi với chúng nó gần như đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng khi nào ba mẹ nó phải dùng đến “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. 2 thằng vẫn ngoan trong mắt thiên hạ, mặc dù cũng có lúc cũng để ba mẹ la phiền vì cái tính trẻ trâu với bọn cùng lứa. BIỆN MINH: “Tuổi trẻ mà”
Nghe người ta nói con trai tuổi Giáp có tài, không biết cái tài có làm cho nó thành đạt sau này hay không. Chứ trước mắt cũng bắt đầu thấy rồi đó. Nó- ham chơi lắm, bình thường về đến nhà chẳng khi nào chịu ngồi yên, cứ nóng đít là chạy khắp xóm. Trái ngược với thằng anh nó, về đến nhà là ôm máy tính cả ngày. Nó chạy khắp làng, chuyện thiên hạ đâu đâu cũng biết. Đến Nhâm Sâm, Minh điên gặp nó còn ngại. Có tin gì hót cứ hỏi nó là ra hết. Bố nó còn đặt cho nó cái tên “LOZ TRU ÁC MỔ” (Nhâm Sâm, Minh điên, LOZ TRU ÁC MỔ sẽ giải thích ở cuối truyện)
Đời cứ vui cứ cười trong mắt nó. Đến lúc nào nó mới lớn đây biết.

..
.
Ấy thế mà chẳng mấy chốc. Thằng a nó lận đận thi cử rồi cũng hết cấp 3 đi học ĐH. Coi như bớt cho mẹ nó 1 gánh nặng.
Còn nó…

----NÓ LÊN CẤP III---

Anh đập thằng cao cao đó cho e. Hấn dân nghi công đó. Mặt vênh vênh như mặt loz, nhìn gét lắm.( Nó lớp 10 đã cao 1m7).
Rồi để đó tau coi mi vênh được với dân Chợ Thượng choa k?
Vù vù, bộp bộp, bét bét…(vài ba cái tát xã giao lên mặt nó).
Ái úi, ôm đầu. Có lẽ cũng đau
Ơ ơ ơ…
Nhưng mà nhìn mi giống em Quỳnh Đào rứa bây. Mi tên chi?
Dạ, Em Quyết ạ, em là e anh Quỳnh.
Trời, cái đệt. Không nói sớm. Tau chơi với anh bây, có gì thông cảm nha. Mịa bựa mô gặp thằng anh mi hấn lại trách tau. Thôi bây mần hòa có gì bỏ qua cho nhau nha.
Dạ. Không có ci anh. Cảm ơn a.
Tiếp đến là cảnh 2 thằng trẻ trâu ôm nhau nhìn bá đạo lắm.^^
-

- Êu mi! , lâu đời mới gặp hầy.
Khỏe không?
- Ukm, vẫn ngon đều đặn nà. (xong mấy câu xã giao với thằng bạn hồi cấp 3 lâu mới gặp).
- Hôm trước mới uýnh thằng em mi vì không biết, có gì thông cảm nha.
- Ukm,con chó, mắt kém éo thấy Thái Sơn. keke. Bựa mô mần chầu nhậu hầy.Thèm chiến với bây lắm rồi.
- keke. okie. rượu ngon với bạn hiền.(mặc dù thằng bạn éo hiền chút mô)”
Quay lại với nó:
Thế đó, nó là vậy. Chơi nhởi với học hành cứ xoay vòng với nó. Được cái nó cũng biết điều, chửi nó nhiều, mắng mỏ nó nhiều. Nó cũng nghe cũng cãi lại cũng vùng vằng nhưng thằng anh nó hiểu tính nó. Lúc nó nóng thì là thế nhưng sau đó ngồi một mình cũng biết suy nghĩ cũng biết lo chứ không đến nỗi nào.
Mới lớp 10 những học hành cũng tương đối rồi. Rút kinh nghiệm từ thằng anh, mẹ nó chăm cho nó hơn. Gửi thầy, gửi cô để mong nó chăm chỉ từ đầu kẻo mất gốc đến 12 thì khổ. Phần nào mẹ cũng mong cho nó đậu ĐH phát một để xoa dịu lòng mẹ khi thằng anh lận đận 2 lần.
Mong thì mong vậy, nhưng 2 thằng nhà nó bản tính nhác học ngấm vào máu rồi . Nó nối nghiệp thằng anh chơi nhiều mà học chẳng bao nhiều.
Nghe đâu cũng yêu 1 bé Tiên nào cùng lớp. Cũng mùi mẫm, cũng ngọt ngào như ai ơi. Tuổi trẻ đúng chất teen. Thằng anh và mẹ cũng biết đó những thôi. Vì còn lớp 10 nên nghĩ chắc nỏ chỉ cảm nắng cho vui đôi bựa, chắc cũng không được bao lâu nên mẹ nó không quan tâm lắm. Hồi đó thằng anh cũng không quan tâm nó được cho nhiều.

..
.
Tiếng Bình cọt: (xin lỗi tiếng hiệu trưởng cấp 3 trường nó)
Nguyễn Mạnh Quyết chuyển sang A1 nha.
( Nó chuyển từ A4 sang A1 đầu năm lớp 11)

..
.
Năm nó học 11, tác giả không có information về nó nên đành cho nó nhảy thằng lên 12.
12 – NĂM CUỐI CẤP CỦA NÓ

..
.
Bà nội nó: Học học đi con mà nhớ mãi
Bố nó: Coi chừng mà la cà thì liệu chừng
Mẹ nó: Năm cuối rồi con ơi. Coi thương mẹ, gương anh (gương mờ) mà cố gắng học.
Anh nó: Khôn sống vống chết
..
.
Áp lực với nó cũng nhiều, có lẽ là đối với thằng nào học 12 cũng thế. Thấy dấu hiệu nó cũng chăm hơn, nhưng cũng chưa bằng móng tay của thằng chăm nhất.(:P). Cũng “ĐẠI HỌC ƠI TAU GIẾT MI” Cũng đấm bàn, đấm ghế hạ quyết tâm vung vụ đó. Nhưng nghe chừng bố nó đi họp phụ huynh về cũng buồn xiu mà lo canh cánh. Nghe chừng thằng này cũng thuộc loại cứng đầu cứng cổ chứ chẳng phải vừa. Cho đến 1 ngày:

..
---Ta làm thông gia anh hầy
- Răng, chuyện chi mình có biết mô.( Tiếng bố nó)
---Nghe đâu thằng con anh tán cháu tui. Nhìn hấn cũng cao to, đẹp trai giống bố nó hầy.(PR gia đình tí)
- Chuyện con nít rờ rờ thôi chú. Để về tui hỏi hấn.
-------------
Thôi rồi ná, coi như xong. Không mần được mô con ơi.(Tiếng Hưng Dụng ra)
“Tán con Hùng lợn cám cò à con. Răng yêu đương chi không nói tiếng cho bố biết đường mang trầu cau sang. Ai lại để nhà người ta nói trước thế. Chuyện con trẻ mà để cho nhà gái nói trước làm bố không biết chui vào mô.” Một tràng dài tiếng chất vấn đại biểu của bố nó. Nó nghe như ngấu nghiến từng lời.

--- NÓ ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU---
Tiếng gầm đồn xa tiếng hét đồn gần. Ai cũng lo cho nó. Thế nhưng chắc nó cũng chai rồi.
#Tiếng chuông 1202#
…………….Tinh…tinh…tinh………….
Bê lô… Em à.
E ăn cơm chưa, bựa ni đi học về mệt anh ngủ giờ mới dậy chưa nhắn tin lại cho e. xin lỗi e nhé.
23h30’ đêm mùa đông
calling ***01676072943…
…Tút tút tút…tút…
Vk à. e chưa buồn ngủ chi. A nhớ vk quá. Trời lạnh, a quấn chăn vào nằm trên giường học bài.(Học kiểu ni thì bố anh cũng chịu) Nhớ vk không chịu nổi.Chỉ muốn chạy ngày đến bên vk thôi.

Kể từ hôm bố nó nói chuyện với nó, anh nó thấy nó chở 1 bé sau con Wave Anpha thì chuyện đó đã là bình thường rồi. Nó yêu như phim, nói chuyện cứ như rót mật cho nhau vào mỗi sáng sớm và đêm khuy. Đến kinh nghiệm tình trường như anh nó còn nể..
Thôi thì cũng không còn mấy nữa là nó hết tuổi phượng hồng, đành để nó vậy chứ không can ngăn gì được. Anh nó cũng biết đó, biết nhiều là đó nhưng vì hồi cấp 3 anh nó cũng đã dính phải cái vụ “Mối tình đầu không sâu cũng điếc” nên ngậm ngùi mà im lặng.
Thời gian qua tết trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần kỳ thi quan trọng của đời nó. Nó rủ được thằng bạn cùng xã đến học ở nhà, có vẻ cũng lo lắng cho những bước chạy nước rút cuối cùng về đích. Cứ tưởng 2 thằng nó lo học, ấy thế mà học hành không quên yêu đương. Nghe đâu thằng bạn nó cũng có 1 bé cùng lớp thích. Chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau hay lắm. Mẹ nó mừng thầm vì nó có bạn để cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ những chí hướng để bước tới con đường phía trước.Nới mà ở cái thời đại này, đất nước này, chỉ có 1 cách duy nhất để muốn thành công là phải bước vào cánh cổng thiêng liêng đó – cánh cổng trường ĐH. Cái cánh cổng mà thằng anh nó đã vấp ngã 2 lần mới đạt được ước mơ. Nên hơn ai hết, chính thằng anh là người hiểu rõ nhất về tâm trạng nó trong giai đoạn này. Nhưng rõ ràng một định lý muôn thủa là dù chúng nó là anh em ruột thịt thân thiết của nhau thì việc để cùng ngồi với nhau tâm sự nhỏ to về cái sự đời về yêu đương tình cảm là điều vô cùng khó khăn.(có ngồi uống rượu thì được ^^). Thế đấy, sự đời mà. Nắm bắt rất rõ tâm lý lứa tuổi này, tác giả dám chắc một điều rằng:Những lúc khó khăn, áp lực người mà nó nghĩ đến nhiều nhất chính là người yêu nhỏ bé của nó.

..
.
---NGƯỜI IU NÓ---
Ê mi! Cào nhà bây có con bé dễ thương hầy.(CÀO là cái tên được dùng nhiều nhất khi muốn làm bạn với nó)
- Tau có biết nó yêu ai đâu, những mà con bé đó tau gặp rồi.(thằng anh nó hay chơi chữ :P)
Vãi thật, thằng em ăn đứt thằng anh rồi.
- Ờ, có lẽ.

Thế đấy, nó vui vẻ, hạnh phục với bé đó ra sao mà ai cũng biết. Riêng thằng anh mắt có đến nỗi kém mô (1 cận, 1 loạn) mà sao ra đường cứ toàn được chấn vấn. Nhiều lúc thằng anh cũng thấy hơi tủi thân với nó vì cảm thấy tình cảm anh em bị chia sẻ cho người ngoài. Đâm ra cũng muốn tìm hiểu cái gọi là “con bé đó”.
---------------------Frofiles of TEA (con bé đó)-----------------
- Cũng không đến nỗi da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo. Nhưng nge đâu cũng trắng, dễ thương, 4 mắt, hiền lành, con nhà giàu . Với cả một điều không thể thiếu trong những cuốn phim tâm lý Hàn xẻng đắt khách là chúng nó yêu nhau theo đúng nghĩa tình yêu học trò và chúng nó yêu nhau thực sự. Đó tất cả những gì thằng anh biết về nó. (không biết có đả động gì đến nhân vật chính của chúng ta không biết)
Giai đoạn này thực sự thằng anh cũng chỉ biết có vậy, nếu muốn hiểu hết về “con bé đó” xin đọc đến cuối truyện.

Thấm thoắt cũng đã đến ngày làm hồ sơ tuyển sinh, thấy chúng nó rộn ràng, vội vã tìm hiểu thông tin rồi ghi chép mà lòng thằng anh vừa vui vừa buồn lẫn lỗn. Cái ngày này cách đây 4 năm về trước, thằng anh nó cũng như nó bây giờ. Cũng ước mơ, cũng hy vọng về những gì tốt đẹp ở phía trước. Quá khứ không cho thằng anh thôi nghĩ về nó. Để hy vọng một ngày rằng thằng em sẽ hoàn thành trọn vẹn ước mơ mà thằng anh đã bỏ dở giữa chừng. Với nó có thể chỉ là một lần thử sức với bản thân nhưng với thằng anh thì đó là một trong những trải nghiệm xương máu nhất của cuộc đời.
Để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của nó, anh em chúng nó không thể không nhắc đến một người – chính là mẹ chúng. Người mà anh em chúng chẳng cần đi đâu xa để tìm cho mình một thần tượng cao cả nhất. Cho những ai đang đến đến đây xin hãy dành một phút để nghĩ về mẹ của mình rồi hãy tiếp tục…
Mẹ nó nuôi nguyên một bầy gà dành cho nó, cứ như để chuyển bị cưới vợ cho nó vậy.. Bầy gà dần dần ra đi để hiến thân cho ước mơ lớn của gia đình nó – Cho nên mỗi con gà được mẹ đặt riêng cho một sứ mệnh. Cứ đến ngày là chúng tự nguyện lên thớt để hóa kiếp thành những thiên thần hộ mệnh cho con đường tốt đẹp mà cậu chủ nhỏ nhà nó đang bước đi. (đoạn ni hơi phiêu :D)
Rồi thấm thoắt cũng đến ngày nó bước vào ghế nóng. Trước ngày nó đi thi, cả nhà cứ đứng ngồi không yên. Muốn nói với nhau những lời để an ủi, động viên nhau mà không thốt nên lời được.

..
.
Sáng sớm hôm đó, bố nó chở nó đi thi. Phải nói là đến giờ thì thằng anh nó mới hiểu được cái cảm giác chờ đợi mà mẹ nó đã cảm nhận 4 năm về trước. Thật là không có từ gì để tả nổi.
Rồi chuyện gì đến nó cũng phải đến, kết quả ban đầu sát hạch không tốt lắm. Kết quả mà nó chấm quá sát với yêu cầu cần phải có để vào trường. Thế là một chuỗi ngày dài chờ đợi.
Nóng lòng, rạo rực, bùng nổ - mọi thứ cứ như muốn cuốn vào nhau để chính những người trong gia đình nó cảm nhận. Chỉ có vậy, chỉ có những lúc thế này nó mới biết quý trọng người thân. Nó hay những thằng đang trong tình thế như nó biết được mình quan trọng như thế nào trong mắt mọi người.
Ngày nó biết kết quả đã đậu. Thằng anh nó là người biết đầu tiên, những giọt nước mắt vì quá vui mừng đã rơi trên má thằng anh. Thằng anh nó mừng đến hét vang cả quán nét (ngồi xem điểm cho nó ở quan nét). Cuối cùng thì con đường thằng anh nó bỏ dỡ đã lại được tiếp nối. Gia đình nó mừng vui như mở hội. Cuộc sống buồn tẻ đến giờ như được rải hoa. Thật không có những thước phim nào có thể miêu tả được gia đình nó lúc này.
Nó chắc chắn là đã được thả phanh những lo âu và đón nhận những niềm vui mới. Nhưng đúng là cuộc sống nó muôn vẻ, cái gì thả phanh lâu quá cũng không hay. Nó đã làm mẹ một lần nữa phải lo. Biết là nó chơi, nó trả lại những gì mà đã làm nó phải lo nhưng thực sự là nó chơi hơi quá. Hằng ngày báo chi loa đài đưa tin những học sinh liên hoan ăn mừng chiến thắng đầu đời để dẫn đến tai nạn đáng tiếng làm mẹ nó ăn không ngon ngủ không yên. Thằng anh cũng chỉ biết răn nó đồi điều, còn lại là trấn an mẹ nó. Tuy nhiên thì cái lo cũng không thể lấn át được niềm vui mà gia đình nó đang hưởng. Đến giờ tác giả mới xin quay trở lại với chủ đề tình yêu của chúng ta.hehe.

************I love diu. chụt..chụt. yêu em quá cơ**************
(viễn cảnh này chắc các bạn cũng đoán ra được phần nào là chúng nó đang ở đâu chứ. gợi ý nha. Nhà chúng nó không có đống rơm mô, chỉ có mấy bụi chuối thôi.)
Anh á, anh dẫn em về nhà ra mắt với bố mẹ. Em yên tâm bố mẹ anh tâm lý lắm, nhìn em ưng liền coi…vênh mặt lên đấy(tác giả đang nghĩ đến cảnh thằng em ra oai với bé người yêu nó.hehe)
Em á, e đến nhà anh nỏ sợ mô.
Thấy mỗi lần thằng anh về nhà là đã thấy cặp đôi hoàn cảnh của chúng ta ở nhà rồi. Nói thật chớ tình cảm lắm cơ. ^^. Nhìn chúng nó chơi đùa mà ước chừng như đã là người một nhà rồi.
keke. (nhân vật chính mà đọc tới đây chắc cũng tá hỏa).
Thằng anh nhiều lúc nhìn em út nó hạnh phúc mà cũng ghen tị lây (thằng anh hơi xấu bụng các bạn nhỉ.hehe).
Còn phần kết đầy máu lửa, nhưng có lẽ tác giả xin dừng tại đây. Mong mọi người hiểu cho.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét